NSƯT Chiều Xuân: Vợ chồng vẫn nắm tay nhau như đôi bạn vui vẻ ríu rít

(28/12/2018)Sau nhiều năm vắng bóng trên truyền hình, NSƯT Chiều Xuân sẽ tái ngộ khán giả trong vai bà Phương của bộ phim truyền hình Chạy trốn thanh xuân. Chia sẻ về lần trở lại màn ảnh truyền hình, nữ nghệ sĩ cho biết, kịch bản hấp dẫn đã thu hút chị.

Nổi tiếng từ những bộ phim như: Mẹ chồng tôi, Hà Nội 12 ngày đêm, Tình biển, Hàng xóm… nhưng đã khá lâu, NSƯT Chiều Xuân vắng bóng trên truyền hình. Nữ nghệ sĩ vẫn giữ vẻ đẹp mặn mà ở tuổi 51, đã chia sẻ về lý do trở lại với vai diễn mới.

Chiều Xuân và Hoàng Hải trong Chạy trốn thanh xuân

+ Thời gian gần đây ít thấy chị xuất hiện trong các dự án nghệ thuật, đặc biệt là phim truyền hình? Chị có thể cho khán giả hâm mộ biết lý do?

- Tôi vẫn theo đuổi nghệ thuật nhưng không còn thường xuyên. Trước tôi là diễn viên ở Nhà hát Kịch Việt Nam, nhưng phải chia tay nghệ thuật. Mặt dù rất tiếc, nhưng tôi đã nghĩ kỹ và lựa chọn con đường đó. Tôi vẫn yêu, nể, ngưỡng mộ những người nghệ sĩ ở Nhà hát Kịch Việt Nam, những đồng nghiệp vì họ yêu và làm nghề một bằng tất cả tình yêu. Tôi tự nhận thấy mình kém cỏi, không đi hết con đường trên sân khấu.

Mặc dù không thường xuyên diễn xuất trên sân khấu, nhưng vẫn thường xuyên nhận được lời mời tham gia nghệ thuật, đặc biệt là điện ảnh. Tôi ít lên phim truyền hình vì chưa thích hợp với một số vai. Tôi luôn luôn nói với các bạn là nếu được mời sẽ xách ba lô lên và đi, nhưng vì một số lời mời gấp thì cũng không thu xếp được. Nhiều lúc cũng thấy rất tiếc. Như năm ngoái, tôi được mời đóng 1 bộ phim hơn 40 tập nhưng vì bận việc gia đình, bận việc khác nên đành từ chối. Tuy nhiên, tôi cũng tham gia nhiều phim điện ảnh. Năm 2017, đóng 4 phim điện ảnh, có những vai rất nhiều đất diễn.

Nhan sắc mặn mà của bà ngoại Chiều Xuân ở tuổi 51

+ Lý do khiến chị trở lại với truyền hình qua bộ phim Chạy trốn thanh xuân?

- Bây giờ có tuổi rồi nên được mời đóng nhiều vai bà mẹ. Hơn nữa, hiện giờ, công việc riêng và việc gia đình đã ổn định, nên tôi thấy phim nào hay, thấy muốn làm nghệ thuật thì làm.

Đối với phim Chạy trốn thanh xuân, đây là phim có kịch bản rất hay, phù hợp với tôi.

Phim kể câu chuyện về sinh viên và cuộc sống. Đây là những cô bé, cậu bé, những con người chuẩn bị bước chân vào đời. Họ rất gắn bó với nhau. Phim là câu chuyện tiêu biểu của giới sinh viên, nỗ lực vươn lên để có chỗ đứng trong đời sống. Có những vấn đề xung quanh cuộc sống xóm trọ, buồn vui, yêu đương, những chuyện trái khoáy, tréo ngoe đan xen. Nhưng sau tất cả buồn vui, hận thù, đau khổ, bao giờ cũng nổi lên là tình người.

Biên kịch đã làm rất khéo léo. Đề tài rất hay. Mình cũng quan tâm vai diễn của mình, là người mẹ, rất lo lắng cho đứa con của mình, gia đình mình.

Vào vai Phương- mẹ của Nam (nhân vật chính- Mạnh Trường đóng), là đối trọng giữa câu chuyện nhà Nam và An. Bố của Nam- chồng bà Phương- lại cặp kè với mẹ An. Khiến Nam và An không thể đến với nhau bởi sự ngăn cản, hà khắc của người mẹ. Tôi thấy hợp lý. Thực trạng xã hội bây giờ nhiều mối quan hệ tréo ngoe, đây là câu chuyện sát thực tế, vấn đề là giải quyết nó như thế nào. Đây là kịch bản rất hay. Có những lời thoại, trường đoạn rất hay.

NSƯT Chiều Xuân trong Chạy trốn thanh xuân

+ Trong phim, chị là bà mẹ truyền thống hiền lành hay là bà mẹ khắt khe? Có điểm nào tương đồng với người mẹ Chiều Xuân ở ngoài đời?

- Bà Phương trong Chạy trốn thanh xuân vừa truyền thống vừa khắt khe. Ban đầu, bà là người phụ nữ truyền thống, hiền lành và rất thương yêu An. Nhưng khi phát hiện mẹ An có quan hệ với chồng mình, bà từ yêu thương chuyển sang cấm cản tình cảm của Nam và An. Ở vai diễn này có sự chuyển biến tâm lý nhân vật rất mạnh, nhiều, sâu sắc và đến tận cùng, vì vậy, tôi rất thích.

Trong gia đình tôi mọi người luôn yêu thương, tôn trọng và tin tưởng nhau. Có hai cô con gái, tôi tin tưởng các con, chỉ khi nào con cần mình mới tham gia. Bây giờ, thêm chức bà ngoại, khi làm bà thì trách nhiệm lớn hơn rất nhiều. Nếu làm mẹ, mình trực tiếp chăm sóc cho con mình, không phải suy nghĩ gì, nó giống như mình tự trèo cây vậy. Còn khi lên chức bà, tôi lại trở thành cái người ngồi dưới đất, nhìn chúng nó leo lên cây nên lúc nào cũng thấy lo. Mà lo cũng phải lo khéo léo, không để lộ ra và làm phiền đến bọn trẻ. Cái tâm lý đó rất hồi hộp cho nên khi làm bà, một lần nữa tôi lại phải học: học làm bà.

Tôi sống độc lập, là một người đồng hành cùng chồng. Đến giờ, hai vợ chồng vẫn nắm tay nhau như đôi bạn vui vẻ ríu rít.

+ Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!

nguồn sưu tầm baomoi.com